Categories
Uncategorized

Không Tết mà Tết

Lại một bài về Tết nhé.

Dù là covid hay không covid, đi làm hay đi học, thì Tết năm nao cũng có cái buồn và cô đơn rất riêng.

Lúc mới xa nhà thì sướt mướt, khóc lóc dầm dề, kể với bao nhiêu người cũng không đỡ buồn cho nổi. Nhưng khóc được, kể được rồi thì cũng xả được, mấy bữa lại vui.

Được mấy năm sau đi học đại học thì buồn kiểu “ừ thôi lại một năm Tết xa nhà và vùi đầu vào thi cử”, khóc đã sang trọng hơn, không còn gào rú thương tâm mà chỉ ngồi bật bài “Tết xa” rồi nhỏ lệ long lanh như mấy chị nữ chính trong phim Hàn Quốc.

Năm cuối đại học thì là cái Tết tiếc ơi là tiếc, vì những tưởng thảnh thơi mà về bên gia đình tận hưởng nốt những ngày tháng cuối cùng là con trẻ trước khi bị đời kéo vào, nhưng rồi lại tắc ở xứ người. Gọi điện về nhà ngày ấy, gia đình tụ tập đông vui, bật nhạc quẩy tưng bừng, ông ngoại cũng mặc cái áo gió lịch sử mà múa may trước camere, cười vui quá khóc lại để sau.

Rồi năm nay, nói chuyện với bạn bè bảo “Chả hiểu sao tao chẳng mong Tết mấy nữa”. Thế mà thành thật lòng vẫn ngóng một bông đào phai, một mâm cỗ giao thừa & vài tiếng pháo Tết. Chả khóc, chả tâm sự với ai, chỉ một nỗi cô đơn choàng vai bá cổ mình suốt mấy hôm. Không có không khí Tết mấy thì thôi cũng tạm, nhưng có chuyện gì không vui xảy ra, hay làm tan muộn mà thấy ốm người mới là lúc cô đơn tới ngao ngán. Phần mình chẳng về nhà thì buồn, mà phần thương ông bà còn buồn hơn. Năm nay nhà dịch, con cháu mỗi người một nơi, thương cho tấm lòng người già cả năm trông ngóng. Mình nghĩ là, từ giờ nỗi buồn Tết sẽ gọi là “nỗi buồn đã lường trước”. Thế nên nó đến cũng chẳng mảy may động lòng, mong nó đi cũng có thể thả trôi nhẹ nhàng mà thôi.

Bên này, người ta cứ đi làm, cứ gõ máy tính, cứ nhấp cốc cà phê, như những ngày thường vậy, mà mình lại thấy man mác buồn, thế có kì không? Người ta hay ghen tị nhau vì vẻ đẹp, vì sự thành công, hay đơn giản mà hay gặp nhất là ghen tị với đứa này đứa kia có gấu, có bồ. Mình ngồi trong góc quán cà phê, nhìn những bóng người xung quanh mà tị nạnh với cái nỗi điềm nhiên trên gương mặt họ, những người không cần phải đi xa lập nghiệp, những người dù sáng việc tối việc nhưng đêm về vẫn tựa đầu vào gia đình mà than thở ỉ ôi, mà cười đùa sung sướng. Các bạn biết không, hạnh phúc và thành công, những cái ai cũng hướng tới trên đời, đều phải trả giá bằng những nỗ lực dày công và sự hy sinh. Mình cũng đang bước trên con đường tìm đến những mục tiêu lớn lao của cuộc đời. Vừa đi, vừa phải chọn, cái gì bỏ túi cầm theo, cái gì phải tạm thời gác lại. Cứ như thế, cho đến khi nghe thấy tiếng Giao Thừa gọi năm mới, lại giật mình thảng thốt. Tính ra, cũng gần 2 năm rồi chẳng về nhà, cũng 2 tết rồi không thắp hương cúng bàn thờ giúp mẹ.

Nếu có ai cũng đang buồn, đang nhớ gia đình, dù ít dù nhiều, là một dấu hiệu đáng quan tâm. Cảm xúc là cơ chế cơ thể dùng để thông báo cho mình một dấu hiệu gì đó. Niềm vui, sự hứng khởi cho ta biết một điều ta trân trọng, một hành động phù hợp với bản thân, một cơ hội phải nắm lấy. Cảm xúc buồn, trống trải, đau, ngược lại, nhắc nhở ta về một sự mất cân bằng, một chướng ngại vật phải vượt qua, hay một thứ gì ta trân trọng đang bị thiếu sót cần tìm lại. Đôi lúc là gia đình, đôi lúc là hoài bão đam mê, có khi chỉ là sự thiếu ngủ thiếu chất dinh dưỡng trong ăn uống hàng ngày. Dù thế nào, trong thời điểm mà cả thế giới đều “mình ta với ta” thế này thì lắng nghe bản thân vừa là một việc cần thiết, vừa là việc mà có lẽ là ai cũng nên làm trước khi hết dịch, cả địa cầu lại tốc hoả chạy đua trở lại.

Điều nghe tưởng dễ dàng và đương nhiên này, mới đây mình mới nhận ra, trong một chiều gió ở Harajuku, khi đang nghiền ngẫm cuốn “Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm (The subtle art of not giving a fuck)”. Cùng với câu chuyện kể trên, mình đã gật gù kha khá, và cũng đã gạch được kha khá vài câu tâm đắc của tác giả Mark Manson, về cách nhìn cuộc đời thả lỏng hơn, biết cách quan tâm tới những thứ thực sự quan trọng và “đếch” hết những gì còn lại. Đời ngắn mà, care hết sao được.

Back lại câu chuyện ngày Tết, nếu có ai nhớ gia đình, nếu có ai thấy cô đơn, mình mong người đó nhấc nhẹ chiếc điện thoại, gọi về gia đình, nghe tiếng thở dài của bà ngoại, tiếng người khành khạch của ông, thấy bố mẹ gắp miếng gà luộc chấm muối chanh rồi nhai chóp chép, hay hai đứa em chí choé rồi làm trò con bò trước camere. Biết đâu, đấy sẽ là giải pháp cho tất cả sự nặng nề mệt mỏi trong bạn 🙂

Categories
Uncategorized

Nhớ một thành phố chưa từng ở, nhớ một loài cây chưa từng gặp

Đọc tiêu đề là đủ hiểu, người viết đang ở trong tâm trạng kì lạ đến thế nào. Các bạn ạ, năm nay mình 24, lần đầu thực sự biết nhớ gia đình.

Thời buổi tự do, đi đâu cũng là nhà, đâu biết có một ngày về với người thân lại khó khăn đến thế. Từ ngày dịch đến, mình cứ cảm thấy vậy hoài. Năm nay mình tốt nghiệp, chỉ mong đón bố mẹ, đón các em sang nhìn thấy mình mặc áo cử nhân, tay cầm bằng, ôm bó hoa nhỏ. Mình nghĩ là mẹ sẽ mua cho mình một bó hoa nhỏ thôi, vì bên Nhật này đắt đỏ, nhưng chắc chắn mẹ sẽ lựa bông đẹp nhất, và gửi gắm vào đấy niềm tự hào lớn lao nhất. Mình định sẽ dẫn mẹ đi tới những nơi thật đẹp, những cánh rừng, những con suối ở Okutama và Nagatoro, cho mẹ thấy thế nào là nơi con đã sống và trưởng thành suốt 4 năm qua. Mình cũng định cùng mẹ cụng ly bia ở một điểm ngắm hoa anh đào tấp nập, cùng mẹ thưởng thức loài hoa mà ở đất nước này, nó vừa là điềm báo mùa xuân tới, vừa là con én bay qua tâm hồn của mỗi người dân báo hiệu một tuổi đời vừa qua.

Mình cũng định sẽ về nhà ít lâu trước khi đi làm. Mình định mua cho con em quyển sketchbook giấy dày dày, để nó tô màu nước cho khỏi rách. Em mình thích vẽ, và vẽ rất đẹp. Hôm trước nó mới mua được quyển sketchbook ở Việt Nam to đâu khoảng khổ A5, ấy vậy mà cũng tiết kiệm chia ra tận 6 miếng hình vuông để vẽ mấy bức tranh bé tí hin thôi cho đỡ phí. Chả hiểu sao, nghe nó kể thế mình cứ thương thương phát khóc. Nhìn nó, mình nhớ ra cũng đâu 10-15 năm trước, có con bé còi dí da đen nhẻm rất thích vẽ vời, nhưng vì nhiều lý do mà bỏ bẵng đi cái đam mê đáng giá của cuộc đời suốt bao năm dài. Giá mà em mình vòi vĩnh mình thêm, giá mà mình để ý thêm, nhất định mình sẽ mua cho nó đủ giấy vẽ cho đến lúc chán thì thôi. Nghĩ thì vậy, mà bây giờ có mua cũng cầm về không được.

Hôm nay, tiết trời đổ mát. Sáng sớm hơi se se, chiều chiều có cơn gió thoảng qua mát rượi, bầu không khí trong vắt tinh tươm đến lạ, phe phẩy vài hạt mưa tung tẩy chạy trước cơn bão mùa đang ì ạch kéo đến sau. Năm nào cũng vậy, cứ độ này, mình nhớ Hà Nội. Mình nhớ nhà. Mình nhớ một sáng thủ đô mờ sương, phải khoác chiếc áo mỏng để ra ngoài ban công vươn vai trái phải vài cái gọi cho là có tập thể dục, uể oải đánh răng, uể oải khoác lên chiếc áo trắng, nhưng rồi rướn mũi lên hí hửng khi thấy dáng mẹ đi chợ sớm về nhà, trên tay thường là chục đoá hồng thơm và túi cháo quẩy còn đang bốc khói. Mẹ mình thích hoa hồng, thứ hoa hồng dại mà cánh xoăn xoăn, cổ cứ oặt ẹo lả lơi rủ hết bên này bên nọ, nhưng mùi thì thơm nức mũi. Lần nào bắt được cô bán hoa gánh, mẹ cũng phải lấy hai chục bông, cắm một bình đầy xoè tròn trên bàn khách. Bên Nhật có nhiều hàng hoa, đến mùa cũng dăm bảy loại hồng, nhưng chưa bao giờ mình tìm được loại hoa mẹ thích, cái mùi thơm mẹ thích. Ây, thèm một hơi hít thật sâu vào lồng ngực ghê.

Mình đang đọc quyển sách “Mình nói gì về hạnh phúc?” của tác giả Rosie Nguyễn. Mới được một phần ba, ấy vậy mà lòng mình cứ bồi hồi cảm xúc. Có phải mình vừa mua được một tấm vé về tuổi thơ? Này là trò đập bàng chín lấy nhân ăn, này là lên đồi hái sim, này là bột bình tinh quấy (hình như là bột sắn dây trong tiếng miền Nam nhỉ) ít đường ngòn ngọt thanh thanh… Nhớ ngày xưa, mình cũng nghiện món bột sắn dây mẹ nấu, ăn nóng cũng ngon, cho tủ lạnh cũng ngon. Ấy là hạnh phúc. Là những điều tủn mủn vụn vặt, nhưng trong ấy có những nụ cười của người thân yêu, có bàn tay mẹ, bàn tay bà nấu những món ăn tuổi thơ bình dị, có tiếng cười của mình không lo ngợi nghĩ suy. Là những gì đã gắn kết, đã móc nối, tạo nên chính con người mình hiện nay. Có lẽ, dù chẳng nói nên thành lời thành chữ như những văn bản giấy tờ mình soạn thảo, ở một góc khuất, nỗi nhớ về gia đình cứ nức nở không thành câu. Mình bỏ rơi nó bao lâu rồi nhỉ…?

cho-nau

Đọc đến một đoạn này trong sách, mình bị thôi thúc phải đi tìm xem “cây chò nâu” ở Sài Gòn là giống cây gì. Ai bảo tác giả miêu tả đẹp quá chi? Này là khi cánh hoa rơi, nó xoay tròn tít như ngôi sao bay xuống, nên còn được gọi là “cây sao xoay”… Các bạn ơi, mình chưa được ngắm cây chò nâu Sài Gòn bao giờ. Nó có đẹp lắm không? Lạ lùng làm sao, một loài cây mình chưa từng gặp, ở một thành phố mình chỉ ở đến giờ là khoảng hơn 2 tuần, mà khiến mình nhớ nhung da diết. Không biết năm nay ở Sài Gòn mùa xuân còn có nhiều hoa sao xoay rụng? Không biết thu đông năm nay Hà Nội có đang thơm mùi hoa sữa, sáng sớm sương mờ ôm ấp làm lạnh sởn làn da? Không biết con phố nhà mình một năm qua có gì đổi thay, thêm mấy quán cà phê mới? Không biết thế nào sức khoẻ của ông bà có tuổi rồi, bố mẹ cũng chẳng còn trẻ trung? Không biết mấy đứa em giờ cao đến đâu, mình có còn bế xuể?…

Ấy cứ thế, lan man trong tâm trí, rồi chợt nhận ra mình nhớ nhà ghê. Nhớ những người ở xa mà mình yêu thương.

24 tuổi, homesick nặng nề thế đấy. Tưởng là có một công việc, có một căn nhà riêng, có khoảng không gian để tự tung tự tại, có căn phòng kiểu classy vintage như hằng mơ ước thì đã là hạnh phúc. Giờ mới nhận rõ, hạnh phúc cũng biết cô đơn, và khi cô đơn thì nó trở nên sao mà bé nhỏ. Nó thích chia sẻ miếng xôi với đứa em gái, trêu chọc đứa em trai, ngồi đùa cợt xàm xí với ông bô, nấu ăn cùng bà bô. Nó muốn khi về nhà nhìn thấy một nụ cười, muốn được ôm ấp khi vừa mới bước qua cửa nhà. Thậm chí, lăn xả vào cãi nhau với mọi người rồi làm chén trà giải hoà, thế cũng làm hạnh phúc lớn phổng phao, mạnh mẽ và trưởng thành hơn.

Thiệt tình, xa thơm gần thối. Gì chứ về lại hằm hè khó chịu với chẳng chừa một ai. Nhưng quan trọng gì? Nhật buồn quá, đến muốn cãi nhau còn chả ai cãi cùng. Toàn là cười duyên, cười sống sượng, cười gượng gạo. Muốn về nghe má chửi thằng em lười học, nghe bà phàn nàn ai vứt hết túi ni lon bà mất công tích góp đi, nghe con mèo ngoạc mồm ra kêu đòi đồ ăn đến điên người. Ơ nhưng không phải hàng ngày, ti tí tẹo teo thôi nhé… đủ sao để mà sống đa chiều hơn, sâu sắc hơn.

Ngẫm/n, mùa thu thứ 6 ở đất nước xa xôi.

Categories
Uncategorized

Bài viết cuối cùng cho quỹ học bổng

 

000042
một chiếc ảnh trầm cảm cho chiếc post nhiều tâm sự (C) KMT

Mặc dù ngoài mồm hay bảo là mấy bài viết khoảng 400 chữ tiếng Nhật phải nộp cho quỹ học bổng vào mỗi cuối năm là trò dớ dẩn nhưng không hiểu sao lúc nào mình cũng bỏ công nhất định để viết ra một điều gì ý nghĩa. Đặc biệt là năm nay. Mình đặt bút (thật ra là đặt con trỏ máy tính) bằng vài từ khoá nhạt nhoà như vô vàn bài văn cảm xúc mang-tính-chất-ép-buộc khác kiểu “năm 4”, “buồn vì chia tay quỹ”, “dự định tương lai”, “sự nghiệp”, “nhiều kĩ năng cần cố gắng”. Thế rồi mình lại kết thúc bài viết bằng chục dòng mang đầy tâm sự sến súa và một tâm nguyện cao cả muốn gửi gắm tới đàn em đi sau =)) Và còn tâm đắc đến độ quyết định thượng chục dòng này lên blog cá nhân nữa chứ. Thua.

Chắc là do mình yêu và tôn trọng viết lách. Cũng chắc là do mình đã có những tháng ngày thật sự ý nghĩa gần đây khiến mình không đủ buông thả để viết ra thứ văn vô cảm không có hồn. Chắc là do mình thật sự muốn sống ý nghĩa cho mình và cho mọi người hơn nữa.

Hơi bị đao to búa lớn và khái quát quá do quỹ chỉ giới hạn bài trong 400 chữ, nhưng ngược lại được cái cô đọng. Mình thật sự có nhiều điều chưa làm được, nhiều ngày tháng lười biếng, nhiều ước mơ và mục tiêu bỏ lại trong những năm đầu đại học. Đến năm tư này, khi mình bắt đầu thực sự làm những gì mình yêu thích, đúng như con người mình, thì thời gian lại không còn nhiều. Mong là tương lai mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn, trưởng thành hơn và có nhiều điều ý nghĩa để chia sẻ hơn.

Còn bây giờ thì bài viết lắng đọng của mình nó như sau…

 

これからも一緒に頑張りましょう

 4年生の最後の日々は大事にするべきな、人生の有意義な時間の一つだ。達成できなかった事、逃してしまったチャンス、努力して成功したこと等4年間を振り返り、またこれから目指す事は何か、どういう道を歩むべきなのかと将来に向け、落ち着いてじっくり考えられる時である。そこで自分の核を理解することが大事だと私が考える。就活中、将来の心配と仕事の量が一気に増えたにつれ、生活アンバランスと自信喪失に陥った時期を過ごした時、私にとって本、ヨガ、そして家族が私の助けになった。本は私に知栄を与えるもの、ヨガは私の精神を整えるもの、そして家族が私の努力の根源である。そのおかげで、迷った時でも、元の自分へ戻ることができた。人生ではこのように恐慌に会う毎回、自分の大切な価値を見直し、自分らしく行動することを一緒に頑張りましょう。

Để cùng tiếp tục cố gắng

 Từ cảm nhận riêng, mình thấy những ngày cuối ở đại học là quãng thời gian quan trọng của đời người. Đó là lúc có thể ngồi lại suy nghĩ một cách thong thả về 4 năm vừa qua với những gì đã nỗ lực và đạt được, những gì đã thất bại, những cơ hội đã để lỡ, và đồng thời hướng về tương lai sắp tới – sẽ dấn bước vào con đường nào, đặt ra những mục tiêu nào. Giữa những suy nghĩ đó, quan trọng là phải hiểu được cốt lõi của chính mình. Trong thời gian xin việc, nhiều căng thẳng đến từ những lo lắng cho tương lai và khối lượng công việc cần giải quyết. Trong lúc trải qua giai đoạn đầy khó khăn do mất cân bằng cuộc sống và thiếu tự tin, sách, yoga và gia đình là những thứ đã kéo mình lại. Sách là nguồn tri thức, yoga là công cụ giữ vững tinh thần, còn gia đình là nguồn động lực lớn lao để tiếp tục nỗ lực. Nhờ đó, dù có lúc mất phương hướng, mình vẫn có thể tìm lại được bản thân. Trong cuộc đời mỗi người sẽ vấp phải vài lần khủng hoảng, thì đó là lúc cần nhớ lại những giá trị mình trân trọng và hành động đúng với con người mình.

Categories
Uncategorized

Viết cho mình thôi

Viết theo tâm trạng chảy trôi…

Vào một ngày mưa rơi rả rích, mình thấm vào lòng những thứ mà trước đây mình từng cười chê cho là miệng lưỡi thế gian. Rằng “tình đầu khó phai”. Rằng “trên đời sẽ chỉ có một người làm mình yêu hết mình”. Rằng “‘mất rồi mới biết mình đã từng yêu thế nào”.

Mỗi một ngày mưa khiến đôi bàn chân mình cóng lạnh, mình lại co cụm hết cả tâm trí về hình ảnh hai chiếc xe đạp chạy song song trên con đường ngập tiếng ồn của ô tô xe máy chen nhau về nhà, ngập mùi áo mưa hôi rình đặc quánh và mùi mưa bắn lộp bộp rồi lông lốc lăn theo những vết gấp của áo và cuối cùng là thả dù xuống lòng đường. Trong khung cảnh náo loạn ấy, mình nhớ mình cười vui thật vui, và ai đó cũng cười vui thật vui. Từ lần ấy, ý nghĩ được nghịch mưa lúc nào cũng long lanh và làm lòng mình lăn tăn sủi bọt đầy thích thú. Từ lần ấy, mình đã sáng tác ra hẳn một bài hát riêng trong lúc sầu bi nhung nhớ, để rồi chẳng bao giờ có dịp cất lên cho chủ nhân bài hát nghe. Cũng từ lần ấy, mỗi bận ngoài kia cứ rả rích, ngón tay ngón chân mình cứ buốt lạnh, tai mình lại nghe tiếng cười vui, mắt mình lại thấy hình ảnh hai đứa trẻ trâu ướt nhép, và lòng mình lại quặn lên một nỗi buồn. Có nhiều thứ mình đã rất muốn trải qua. Mình thường bất chợt nghẹn lên một dòng thủ thỉ như thế, những lúc mình đứng trước thanh chắn chờ tàu chạy. Mình hẳn đã từng muốn thấy cả thế giới của một người. Mình hẳn đã từng có lúc muốn cho ai đó thấy cả thế giới của mình. Cái biển kia tức là đi ra cửa Nam, lối này là vào trung tâm thương mại, cái tàu màu xanh này là Yamanote Line đi quanh thành phố, còn chuyến Chuo màu đỏ này đi đến được Takaosan, nhưng nó sẽ đông người cực kì vào sáng sớm… Và rồi, lần nào cũng thế, khi thanh chắn tàu nhấc lên và tiếng còi báo hiệu kết thúc thì cũng là lúc những mong muốn bé nhỏ và vô tư nhất của mình bị chiếc tàu kia kéo đi, như thời gian đã kéo chúng đi khi còn chưa kịp được nói ra.

Mình không sầu khổ bi luỵ, cũng không có ý định hối hận về quyết định của bản thân. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Cái mình buồn là một cái tôi ương ngạnh, đòi hỏi, và bảo thủ không còn tin vào những trò ảo thuật nhiều phép màu và những thứ lãng mạn sến súa nữa. Sao chưa bắt đầu mà lúc nào cũng lo mình sẽ làm người khác buồn, có phải tự tin thái quá không =)) Vừa lấy lý do này lý do nọ để không phải quăng mình vào một mối quan hệ quá sâu sắc, mình vừa mong một ngày lại có ai bước chân được vào cái hòm bí mật của mình. Một ai khiến cho đôi tay mình đánh trứng trong âu, nướng bánh trong lò, đôi mắt mình háy lên vui sướng, miệng mình tự cười không kìm nổi, và cho con bé trong mình suốt ngày cố ghi lại những mẩu chuyện tủn mủn cốt để giữ chặt lấy những giờ phút cực kì cực kì dễ thương vụt nhanh qua không kịp nắm bàn tay.

Thế nhưng, một lần nữa, tâm trí của mình à, “everything happens for a reason”. Thế nên chẳng cần máy hút bụi mình cũng tự rũ những phân vân nghĩ ngợi nặng nề xám xịt kia đi. Mưa rơi cũng chỉ cùng lắm là mấy ngày thôi. Mình còn nhiều việc phải làm, còn nhiều dự định đang dẫn bước gọi nheo nhéo đằng xa, và một con Xuỷ tràn đầy năng lượng đang vươn tay chờ mình nắm lấy. Mình vẫn sẽ có một ngôi nhà có một chiếc xích đu bằng gỗ, ở đấy mình sẽ làm một cái tiệm nhỏ bán hoa theo mùa và bán bánh, và về mặt lý tưởng thì vẫn phải nuôi một con husky với một em mèo để cuối tuần có thể cho lên xe bán tải chở đi chơi, và tất nhiên với một ai đấy không nghĩ giấc mơ của mình là trò trẻ con mơ mộng.

Lâu rồi mình không viết, giờ viết ra rồi mới thấy tuy là lỡ ghi lại một bản thân yếu đuối một chút nhưng chính nhờ gửi lại bản thân như vậy vào con chữ, mình lại nhẹ lòng và mạnh mẽ hơn lên.

Categories
Uncategorized

Buông bỏ, là một sự dũng cảm buồn

17/07/2019

Một buổi chiều nhiều nắng ở Shinjuku, em tin là em đã đủ bình tâm để viết những dòng này, thì em cũng đủ vững vàng để hiểu hai chúng mình đã không còn là của nhau.

Tất nhiên, đọc những dòng mình đã từng viết cho nhau, em vẫn cảm thấy một nỗi ấm ức trong lòng và những nuổi tiếc dội lại như chưa từng vơi đi. Nhưng em vui vì chúng ta đã bước sang một trang mới không có nhau. Anh bạn mới của em không nghĩ ngợi quá sâu xa, không khiến em phải viết nên những dòng bồi hồi cảm xúc, không khiến em rung rinh tim loạn nhịp, không cho em những bất ngờ. Nhưng em đơn thuẩn thích cái cách quan tâm em không nghĩ ngợi, những trò đùa ngớ ngẩn khiến em quên đi lo lắng – một cách an ủi khó hiểu rất riêng,  hoặc có khi là con người vừa trẻ con vừa người lớn của anh ấy… Em cảm thấy bình yên, và hạnh phúc, được yêu thương cũng như muốn yêu thương. Em tin là anh cũng đã tìm được cảm giác ấy bên người bạn may mắn kia.

Em unfollow anh không phải vì em ghét anh. Em chỉ đang chờ đợi ngày chúng ta có thể đứng trước nhau cười như hai người bạn lâu ngày không gặp. Ta có thể hàn huyên về những trò trẻ con, cười vào những thói xấu của nhau, hay xin lỗi vì ngày xưa có một lời hứa lỡ thả trôi vào quá khứ. Bên một ly nâu đá, được vậy thì càng vui. Và thế là tình đầu trôi qua, nhẹ bẫng.

Nếu có một buổi chiều nắng ở Hà Nội, và ta đủ bình tâm để uống với nhau một ly cafe, nâu đá cho anh và latte cho em, thì thật là may quá.

Cảm ơn anh thật nhiều, thật nhiều, vì đã trân trọng em. Em biết anh luôn như thế.
Xin lỗi anh cũng nhiều có khi hơn thế, vì đã làm anh tổn thương, vì đã không thể ở bên anh nhiều hơn.

Cùng cố gắng lớn anh nha.

Những dòng ghi lại sau chia tay. Tạm biệt nhé… ^^

1:26am 27/10/2018.

chia tay…

hôm qua em còn có lúc nghĩ là hôm nay ani của mình đấy nhỉ.

khóc cũng khóc rồi.

cho đến lúc cuối cùng, anh vẫn là người biết đến từng ngóc ngách của em, biết thế nào là ánh mắt “em còn muốn dặn dò anh thêm gì nữa”, biết em mua khuyên tai mới, áo mới, biết chờ thêm 4 phút vì quá khó khăn cho em để nói chữ “tạm biệt anh”,

cho đến lúc cuối cùng, vẫn là anh vẫn ở đây, anh sẽ k bị take away đâu, vẫn là em dặn anh “khi có một người khóc thì người kia phải cười chứ”, anh sẽ không bao giờ quên,

cho đến lúc cuối cùng, với anh, em là người bạn đi du lịch tuyệt vời nhất,

em ước rằng mình đã ở bên nhau nhiều hơn, em cũng ước rằng em đã, và sẽ là người duy nhất ngồi đằng sau yên xe máy của anh,

anh bảo anh vui, vì em vẫn gọi anh là anh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi,

em biết trong lòng em, anh và những thứ thuộc về anh sẽ được cất giấu kín ở một góc nhỏ lặng lẽ, bao hàm trong đó một hy vọng mong manh mình sẽ gặp lại nhau khi đã trưởng thành hơn, khi đang chờ đợi người bạn đời đến,

bởi vì, anh luôn là người hiểu em nhất, và là “người có nhân cách tốt đẹp nhất mà em từng gặp”,

có bao nhiêu điều em muốn nói…

rằng những gì đã trải qua cùng anh, những gì anh làm cho em, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp đẽ, ngọt ngào, bình yên nhất trong cuộc đời này,

rằng quyết định này đã khoét trong lòng em một nỗi mất mát lớn lao: những cuộc video call nền là cái tủ kính có để con doraemon nhồi bông, cái đàn treo bên tường ở tay trái, những câu hát ngang phè của anh, những trò ảo thuật mà em thích mê, nụ cười của anh, mái tóc của anh, bàn tay của anh, royal tea của anh, mùi thơm của anh, cái áo trắng của anh, yên xe máy của anh, ánh mắt ấm áp của anh, anh, hà nội… không có anh, hà nội như không còn là chốn bình yên mà em hằng mong được ôm ấp trong lòng nó nữa,

em vẫn nhớ những đỉnh toà chung cư anh dẫn em lên, từng bậc thang có tay anh nắm tay em, chiếc cười ngạo nghễ tự hào của anh khi hướng mắt em về một bầu trời chiều đỏ rực và thành phố hà nội lên đèn tấp nập người xe, khung cảnh mà chỉ có anh mới tìm ra được…

có quá nhiều điều hứa hẹn mà chưa thực hiện hết, đành để rơi vào quên lãng,

cuộc điện thoại cuối cùng, em chỉ mong nó sẽ không bao giờ kết thúc 🙂

mong rằng quyết định này sẽ tốt cho cả hai.

chào anh, năm năm rực rỡ của em;

Categories
Uncategorized

Đôi điều về chuyện du học – Người ta thường trầm lắng trước sinh nhật

Lại nhân một ngày nắng đẹp, viết dăm ba câu chuyện.

 
DSC_1199
Năm tư đại học, bên cạnh cái niềm vui thú chỉ đến trường một tuần 2 buổi, cô ta cũng nhấm nháp cảm giác buồn buồn vì sắp chia tay một nơi mình đã “chứa” mình suốt 3 năm nay.
 
Chẳng câu lạc bộ, chẳng nhậu nhẹt nomikai (mấy =)))), chẳng cố tìm bạn ăn trưa hay đi học cùng lớp, chẳng chủ động hỏi đề cũ đứa nào, chẳng cố làm quen tạo quan hệ với sempai… cô ta vẫn sống vui sống khoẻ ở đại học và đang làm những gì mình muốn.
 
Thật ra cũng có mấy lần cảm thấy thật đáng tiếc cho cái đời du học sinh mà cứ “một cõi ta về”, cô ta có mấy lần liều chết xông vào mấy câu lạc bộ, hay cố lún chân vào một hội hay ăn trưa nào đó. Được dăm bữa, cái nết đánh chết….. cái ham, lại thấy một mình vẫn thoải mái hơn là lèn mình vào một cộng đồng o ép.
 
Những lúc bắt được một tia triết học, cô ta sẽ suy nghĩ xem tại sao mình cứ dầu ăn, rõ là rót vào trong nước rồi, ngoáy lên rồi lại đâu hoàn đấy. Một số lý do thường được đem ra mổ xẻ là: Nhật khó kết bạn/ Mấy đứa trẻ trâu/ Bọn xã giao giả tạo/ Bọn không có chí hướng/ Mình ứ thích giống hệt chúng nó/… Túm lại, kết luận là không hạp.
 
Ấy là một minh hoạ cho sự “Tôi không có liên quan mấy đến cái trường tôi học” của cô ta. Cô ta cũng hay than thở, chỉ trích cái đất nước nghèo nàn sự sáng tạo, cái đất nước cứng nhắc thiếu thốn sự vô tổ chức cần thiết để người ta thở, cái đất nước lạnh lẽo ki bo đến cả những cái ôm và nụ cười cho người xa lạ này.
 
Thế mà bây giờ bị hỏi “Ờ thế về Việt Nam hở?” thì lại thẳng thừng lắc đầu “Ở Nhật sướng hơn.” Ơ?…. Thì… ở ai mà chả có một vài sự bất hợp lý. Vẫn chưa ăn hải sản và uống bia ở Sapporo, chưa thăm lại bờ biển Nhật phía vùng Hokuriku, chưa leo núi phú sĩ, chưa đi tắm onsen ở Beppu (bị quảng cáo suốt), thì chưa về được. Còn ham hố nhiều.
 
Hơn nữa sống ở một xã hội không được yêu thích cho lắm, cô cũng đã có những niềm vui, những người bạn, những kỉ niệm ra trò. Nhìn lại từng ấy năm “tôi tự tin là chính tôi” như thế, mặc dù có lúc hơi cô đơn một tí nhưng cô ta lại hiểu bản thân mình hơn, tự tin hơn, trưởng thành hơn, tự lập hơn, và có những người bạn hợp với mình hơn, và hạnh phúc hơn. Được một bát canh toàn thịt thì đương nhiên là ngon, nhưng gạn được ít thịt duy nhất trong bát canh thì mới gọi là sung sướng hạnh phúc biết bao.
 
Túm lại, chưa về được đâu!
 
Nói đến đây thì muốn để lại đôi lời cho các em các bạn muốn đi du học.
 
1 – Đã đi ra nước ngoài để mà tiếp xúc với những cái tiến bộ (như những gì các nhà quảng cáo du học vẫn nói) í mà, thì hãy nhắm tới cái đích cao nhất có thể. Nói không thể, tức là thuyết phục bản thân mình không thể.
2 – Đã đi để giao lưu văn hoá í mà, thì hãy giao lưu hết mức có thể. Đừng thích Nhật quá mà chê bai nhà mình, cũng đừng thích nhà mình quá mà chê bai nước khác. Cũng như cá phải bơi, chim phải bay, ngựa phải chạy, tiếp nhận sự vật/ sự việc như đúng mà cách nó đã sinh ra là bước đầu văn hoá.
3 – Đã đi ra nước ngoài để học tiếng thì phải học bằng đủ cách. Đọc sách, đọc báo, xem tivi, nói chuyện với người Nhật, nói chuyện với người nước ngoài nói tiếng Nhật, viết tiếng Nhật,… Người ta học tiếng trong nước chỉ mong có cái môi trường, giờ mình có môi trường lại cũng chỉ bằng người trong nước thì hỡi ôi.
4 – Ý là, làm gì thì làm cho hết sức hết mình, đừng để quay đầu nhìn lại thấy nhiều cái “đáng nhẽ” “biết thế” quá nhé. Việc mình mình làm, mơ mình mình mơ, bước mình mình tiến. Đời mình có vui hay không là do mình hết!
 
Trước khi sang tuổi mới, các con giời thường cảm giác được một sự “nhớn khôn” nhất định và có khao khát để lại nhiều lời hay ý đẹp cho đời như là một cách kỉ niệm đặc biệt. Mình cũng không tránh khỏi bệnh này.
 
Còn một tuần nữa sinh nhật mình, các bạn thông cảm nhé, ahi.
 
P.s: Nói thế thôi chứ không phải nhắc sinh nhật gì đâu 😉
Categories
Uncategorized

Tháng tư là tháng để bắt đầu đấy

2019.04.05 Nắng, gió

Phải thừa nhận mình là 1 đứa lãng mạn.

Chỉ cần 1 ngày như hôm nay, khi đang lắc lư theo bài Nancy Mulligan của Ed, tay cầm 1 que kem sữa thì một con gió thổi qua, đem theo thật nhiều nắng và cánh hoa anh đào phấp phới chao liệng. Sakurakaze! Mình tự nảy ra ý tưởng rồi cảm thấy rất chi là khoái chí. Không gọi thế thì gọi là cái chi nữa.

Như kiểu Việt Nam mình có dàn hoa giấy thì ở Nhật có dàn hoa anh đào. Trong dăm bảy loại anh đào, mình yêu nhất vẫn là cái giống hoa xôi thịt mà nở ra đến mấy tầng cánh, cành hoa rủ xuống như liễu thế này. Cái bông trắng kia có phải là hoa mơ không nhỉ??? Chẳng biết chúng nó bén rễ bắt cội ở dưới lòng đất thế nào mà lại mót ra được dăm bảy bông màu hồng giữa một cành trắng tinh, rồi lại còn lai ra một lứa hồng phai nữa mới sợ chứ lị.

Lia chân đi đủ điểm ngắm hoa như công viên Ueno, sông Meguro, cuối cùng bao nhiêu xúc động lại đọng hết vào một giây đứng trước ngôi nhà nhỏ nhắn cạnh cửa ga của ga Nakai đang choe choét hoa và ngập ngụa nắng vàng này. Thế mới nói, gần ngay trước mắt mà cứ mải tìm ở xa xôi làm cái gì.

Sau này có tiền, mình nhất định muốn có một ngôi nhà có một cái xích đu dưới 1 tán hoa thế này, với một con chó một con mèo. Xong ngày nắng mang kem ra ngồi ở xích đu ăn, lắc lư theo nhạc.

Nước mũi vẫn chảy đều hàng sáng vì dị ứng, mắt vẫn khô rồi cay xè vì gió hất, tiền vẫn thiếu, kiến thức cũng còn phải trau dồi nhiều, trước mắt cũng còn bao công việc còn dang dở đang xếp hàng chờ mình động đến; Ấy dưng chỉ cần một ngày thế này thôi là cho mình đủ can đảm để kết luận là cái tháng sinh của mình quả là cái tháng đẹp nhất năm (nhắc nhỏ ahi), và là

một tháng đẹp để bắt đầu

một ngày đẹp để xuất phát.

Mượn cớ ngày đẹp, cảm ơn bao nhiêu người đã giúp đỡ, an ủi, động viên, cho lời khuyên, cho động lực mình trong thời gian vừa qua. Mượn thêm cớ hoa anh đào đẹp, mong rằng những người bạn đã đến bên mình sẽ tin tưởng và cùng bước với mình đến cuối cùng.

Chấm, hết rồi!

Categories
Uncategorized

Kể lể: Ngày nắng cất lời & đôi vợ chồng duy nhất nói chuyện trên tàu điện

Những ngày nắng liên tiếp làm cả thế giới ấm lên.

Đôi vợ chồng duy nhất nói chuyện trên tàu điện (k tìm ra ảnh minh hoạ nào ưng ý nên mọi người xem tạm mình nguệch ngoạc nhé >”<)

Trên chuyến tàu chạy về trung tâm, bọc trong ánh nắng 9h từ trên bầu trời và ánh nắng toả từ lòng sông trước mắt, phía cửa tàu có hai bác đang đứng nói chuyện với nhau. Bác gái liên tục chỉ ra dòng sông, bác trai cũng liên tục múa tay, thỉnh thoảng lại nắm nắm bàn tay đang giơ lên của bác gái, và mắt bác trai cứ cười tít, đuôi mắt nheo nheo lại.

Chuyến tàu im lặng đầy những người lao đi học đi làm, vốn chỉ có tiếng loa tàu hướng dẫn khách lên xuống, hôm nay lại trở nên sống động và xôn xao đến lạ. Âm thanh gì đang nhún nhảy hào hứng trong vỏn vẹn hơn một mét vuông gần cửa ra ấy?

Mình bỏ tai nghe nhạc, ca khúc của GReeeeN – BEST FRIEND, xuống để nghe xem hai người nói gì mà vui thế, để chợt nhận ra mình vừa làm chuyện thừa thãi.

Ôi…

Thế giới của âm thanh chìm vào lòng sông, thế giới của nắng ngân vang lên một thứ âm thanh lấp lánh, bình yên, dịu dàng đến diệu kì. Một sự hoán đổi thú vị và đáng nghĩ suy.

Người ta đôi khi ỉ lại vào âm thanh hơi nhiều mà quên đi mình có thể lắng nghe và truyền đạt bằng nhiều phương tiện khác. Thế mới có chuyện, một ánh mắt làm ai ngất ngây, một nụ cười làm rạng ngời ngày mới, một cái ôm làm ấm lòng, một cái nín lặng để nghẹn ngào, mà cũng có “im lặng là đồng ý” để các thi hào viết vào thơ văn và các bạn trẻ đem ra đùa nhau chứ.

Sáng nay, trong cái nắng ươm vàng tháng 11, chen chúc trên chiếc tàu Kyuukou đi Shinjuku, mình nhìn thấy hai ánh nắng, mình học được khái niệm “nói chuyện bằng tim” là thế nào.

Nghe để hiểu chứ không phải nghe để trả lời, nắng nhỉ?

2018.11.28.Odakyu Line.

Categories
Uncategorized

Mình nắng lên

40368617_1498729053607342_3579373436079702016_o
Nhân một ngày
– tóc xoắn như DNA
– tâm trạng khá hơn
– lưng và mông đau tê tái vì hqa quyết tập thể dục lại
– không tụt tín chỉ nào kì này
– ngồi ở cafe yêu thích
– vừa tự làm cho mình một chiếc vòng tay xinh
– còn hơn một tuần nữa được ăn cháo sườn bà Tí ở ngõ trong chợ
– sắp xếp mọi thứ rõ ràng ổn định
– hướng dẫn 2 bạn Hàn Quốc ra ga Shibuya
– biết yêu bản thân
Sau một chuỗi ngày (lơ mơ thì khoảng nửa năm mà rõ ràng nhất thì khoảng 1 tháng gần đây) chìm đắm trong những cơn mất ngủ dài ngày; những nắm cảm xúc rối như tơ vò chỉ quay vòng vòng vì chuyện tình cảm, công việc, học hành; những công việc phải làm bị ngủ đông giữa hè; hàng trăm câu hỏi chỉ trích moi móc bản thân,… cuối cùng mình cũng đã tỉnh dậy và mỉm cười vào một ngày cuối tháng tám. Nắng lên cao. Nhẹ nhõm.
Và mình quyết định phải viết một chiếc blog để kỉ niệm cho ngày hôm nay.
 
Làm thế nào để tâm trạng khá lên? Mình thấy là…
1-Mở đường. Hai hôm trước, mình uống ba cốc bia và say lanh tanh bành. Đấy là một ngày khá đen tối, mình cảm thấy tâm trạng bị phi xuống hố Mariana (hố sâu nhất thế giới) rồi đóng một cái đinh to đùng nặng chịch ở đáy cái hố đấy. Mình xin nghỉ việc, xách bản thân ra Shinjuku. Mình lê lết cái cảm giác đen tối qua các toa tàu của Seibu Line và Yamanote Line, thầm nghĩ giá bản thân là một con tàu, chạy theo những đường đã được định sẵn mà không phải suy nghĩ. Chưa bao giờ đi bộ thôi cũng thấy mình mệt mỏi đến thế. Dừng chân ở một góc cực kì lung linh của Shinjuku, mình cởi giày, khoanh chân, phóng tầm nhìn ra những làn tàu đi đi về về trước mắt, lắc lư nghe nhạc, nguệch ngoạc vẽ, và say. À mình không ngồi một mình. May mắn là mình tìm được một đối tượng để chịu đựng giờ phút đen tối lịch sử và cả vác mình về nhà (Thank you so much). Có vẻ như lúc người ta không tỉnh táo về mặt lý trí thì mọi cảm xúc đều dễ được bộc lộ đến mực cùng cực, ví dụ như là cười nhiều, nói nhiều, rồi khóc to. Nói ra hết để bản thân được lắng nghe tâm trạng của chính mình. Lúc đấy mình nhận ra, có những điều để trong đầu mà không cho nó thành hình thành từ ngữ, thành hình ảnh, thì chính mình cũng không hiểu rõ chúng được. Rút lại là, khi xúc cảm bị dồn nén và vón cục trong bạn, hãy cho nó cơ hội để thoát ra thành âm thanh, màu sắc, đường nét, rõ ràng rành mạch, hãy quan sát và lắng nghe chúng. Bạn cần hiểu bạn đang gặp vấn đề gì, đang trong hoàn cảnh nào, để tìm giải pháp. Chính bạn chứ không ai khác. 
Trước ngày say-lanh-tanh-bành, mình đã nghe không biết bao nhiêu bài hát, gào không biết bao nhiêu tiếng ở karaoke chỉ nhằm giải thoát cho tâm trạng của bản thân. Trong 2-3 tuần vừa rồi, có một đứa rất chi là tốt bụng tuần nào cũng nhận được những tin nhắn rủ rê đầy xúc tích của “Ê, Xuỷ muốn xả” và phi ra Shibuya banh họng gào cùng mình. Những cơn căng thẳng của mình thường được giải quyết chóng vánh bằng tràng âm thanh chói tai ở karaoke, cho đến khi mình mệt và về quăng mình lên giường. Cho đến một ngày, mình nhận ra bản thân hay “thăm” quán karaoke ngày càng nhiều hơn (bất kể có đồng đội hay không), cũng như những lúc công việc bế tắc thì thường bật Spotify lên nghe và hát theo đến… khi quyết định không làm việc nữa 🙂 Trong khoảng thời gian stress, mình hình thành thêm một thói quen mệt mỏi vô cùng: lướt facebook & youtube giết thời giờ. Mình tận hưởng niềm vui ngắn hạn qua những cái vid hài xàm xí trên Facebook (gần đây bị thích Xuân Nghị), cố gắng ép bản thân lắng nghe những lời khuyên từ các blogger trên Youtube (chị Giang ơi) để tạo ra niềm vui và cố moi ra giải pháp cho sự tụt dốc k phanh của bản thân. Thực tế, có hai điều mình đã không hiểu: Một – cách duy nhất để giải quyết khó khăn là đối mặt với khó khăn. Hai – không thể tìm ra cách giải quyết nếu chính bản thân còn không hiểu mình gặp vấn đề gì. Thực tế, hát karaoke hay xem youtube,… chỉ là cách mình chạy trốn khỏi thực tại đang bị đè nén chèn ép bởi hàng tá việc đổ lên đầu. Nhưng sau khi bỏ vài tiếng đồng hồ cho bản thân thoải mái, mình quay trở lại với công việc, khủng hoảng (again) vì nhận ra vẫn chưa có gì được giải quyết và thậm chí còn đau khổ hơn nữa vì vài tiếng đồng hồ đáng-nhẽ-đã-có-thể-giải-quyết-công-việc đã bị sử dụng phung phí. Giải trí để thư giãn đầu óc, nhưng giải trí không giúp mình giải quyết công việc.
2-Sắp xếp.
(Chờ viết =)) )
3-Tập thể dục.
(Chờ tí nha =)) )
Để kết bài, mình xin đưa ra một lời khuyên hơi vô duyên nhưng thật ra khá đúng: Để đối mặt với stress mỗi người đều có một biện pháp riêng cho bản thân mình chứ không ai cứu được bạn cả. Hãy thử mọi điều (kể cả những điều mình đã làm cx ok!) có thể để chọn ra điều làm bản thân mình hạnh phúc hơn :3
Categories
Uncategorized

Vài lời tâm đắc (đủ các thứ tiếng)

「人々は「聞いてもらいたい」という願望を常に持っている。そのため人々はYoutubeに動画をアップするし、Bloggerはサイトのアクセスデータをチェックし、Facebookerは投稿し、「いいね!」の数を数える。みんな自分の話を誰かに関心を持って欲しいんだ。だから人が話てくる時に、聞くならちゃんと耳を傾けて聞くことだ。」

“Listen to understand not to reply”
“Đừng nghe để đáp, hãy nghe để hiểu”
「理解するために聞くことが重要」